Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Gửi Sài Gòn Từ Một Đứa Con Xa Nhà

Những người con của Sài Gòn lúc nào cũng hối hả với guồng quay cuộc sống không ngừng tại đây, thế nên đôi nét đẹp, nét quyến rũ của Sài Gòn phai nhạt dần trong mắt họ. Chỉ khi nào đi xa, lâu lắm rồi không thấy lại Sài Gòn mới nhớ quay quắt nơi thành phố thân thương này.

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàGửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhà - Ảnh: C2hs

“Chuyện 2h sáng” là một nhóm bạn du học sinh xa quê đã thể hiện nỗi nhớ tha thiết đó qua một vlog cực kỳ dễ thương và ngộ nghĩnh. Vlog có tên “Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhà” thể hiện vẻ đẹp của Sài Gòn qua những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng rất đặc trưng của Sài Gòn ...


Và rồi, với lời kể tình cảm, nhẹ nhàng, từng kỷ niệm đẹp đẽ, từng hình ảnh quen thuộc về Sài Gòn cứ dần hiện, đưa người xem qua từng nét vẽ, từng câu chuyện của người con xa quê. Những hình ảnh thân thuộc như món cơm tấm bình dân nghi ngút khói, những ly cà phê nhâm nhi mỗi sáng ngắm phố phường và cả những con người nơi đây.

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàĐĩa cơm tấm bốc khói nghi ngút từ quán cơm bình dân - Ảnh: Sưu tầm

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàLy cà phê thơm lừng mà người Sài Gòn hay nhâm nhi mỗi sáng - Ảnh: Sưu tầm

Qua một câu chuyện nhỏ với chị bán hàng rong tại Hồ Con Rùa, đoạn phim cáng nói lên tình yêu của nhóm với con người nơi đây, và một thứ mơ hồ mà tác giả gọi là “niềm tin của người Sài Gòn”. Thật vậy, dù rằng ngày nay, còn những điều tiêu cực diễn ra hằng ngày, tác giả vẫn có niềm tin mãnh liệt vào sự lương thiện của người dân Sài Thành.

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàHồ con rùa qua nét vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu - Ảnh: C2hs

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàHồ con rùa tại Sài Gòn - Ảnh: Sưu tầm

Tác giả còn yêu Sài Gòn bởi nắng và mưa nơi đây. Theo dòng truyện kể, khi đi học gặp trời nắng là phải trùm kín người, nào áo khoác, nào nón, nào găng tay, nhưng tác giả vẫn dành thời gian dừng lại để nhặt những trái chò khô, tung lên rồi lại  say mê ngắm nhìn chúng bay bay trong nắng. Cơn mưa Sài Gòn cũng như con người nơi đây, xối xả, lưng chừng, vô định mà lại rất dễ thương. “Mưa phương Nam như người miền Nam vậy, cởi mở nhiệt tình và sống hết mình, sống như ngày mai đã là tận thế vậy” - Trích từ đoạn phim.

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàTrưa nắng đi ra ngoài trùm kín như ninja vậy - Ảnh: C2hs

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàKhông yểu điệu như mưa Hà Thành, mưa phương Nam xối xả, lưng chừng và vô định - Ảnh: C2hs


Điều bất ngờ là, một trong những điều tác giả ấn tượng nhất tại Sài Gòn đó là … kẹt xe. Vào giờ tan tầm, đủ mọi loại xe chen lấn với nhau, mỗi loại một tiếng còi, mỗi loại một mùi khói. Tuy rằng mỗi lần kẹt xe, ai cũng bực mình, khó chịu thế nhưng đi xa sẽ nhớ cái “cảm giác” kẹt xe này. Cái không khí lúc nào cũng sôi động, lúc nào cũng ồn ào ảnh hưởng đến cách sống của con người nơi đây, lúc nào cũng phơi phới. Sống đúng chất Sài Gòn là: “Sống cho hôm nay, ngày mai tính sau”.

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàBạn có nghĩ khi đi xa bạn cũng sẽ nhớ “cảm giác” này ? - Ảnh: vtc

Gửi Sài GònCảnh kẹt xe được thể hiện theo phong cách Stop-motion - Ảnh: C2hs
Ở đâu khi đi du lịch tại Hồ Chí Minh ?

Người Sài Gòn làm việc hết lực vào ban ngày, và lại thỏa sức tận hưởng khi đêm xuống. Tác giả nhớ lại về những đêm dạo quanh phố phường Sài Gòn, ngắm nhìn “đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ”. Rồi mỗi khi chạy ngang qua tòa nhà Bitexco, còn được gọi là tòa nhà Hoa Sen, tác giả lại có so sánh hết sức ngộ nghĩnh khi nói rằng tòa nhà trông như trái bắp luộc.

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhà“Tui nhìn nó giống trái bắp luộc, chứ hoa sen, búp sen cái gì !!” - Ảnh: C2hs

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàSài Gòn hoa lệ về đêm - Ảnh: gacsach

Cùng với sự rực rỡ ấy, những gánh hàng rong và tiếng rao hàng lảnh lót của các cô bán hàng, tiếng băng thu âm rao liên tục cũng không còn xa lạ với người dân Sài Thành. Thú thật, bạn chưa phải là dân Sài Gòn nếu như bạn chưa nghe qua tiếng rao thuốc diệt chuột quen thuộc, hoặc tiếng rao “Ai bánh chưng, bánh giò đâyyyyy !!” cất lên hằng đêm. Những âm thanh đơn sơ vậy đó, mộc mạc vậy đó, mà ai đi xa cũng nhớ. Nhiều người Sài Gòn đi xa quê hương, khi về lại ít khi nào thích đi ăn nhà hàng, quán ăn sang trọng, mà sẽ chọn cho mình một quán hủ tiếu gõ, mì gõ thân quen tại góc đường nào đó để vừa ăn, vừa nghe giai điệu “gõ” quen thuộc, vừa nhớ lại những kỷ niệm đã qua.

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàNhững quán sinh tố thế này không bao giờ thiếu tại Sài Gòn - Ảnh: C2hs

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàKhông khác nhau là mấy phải không nào - Ảnh: Kenh14


Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàỔ bánh mì Sáu Minh quen thuộc tại Võ Văn Tần - Ảnh: C2hs

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàỔ bánh mì kẹp quen thuộc với người Sài Gòn - Ảnh: sưu tầm

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàBánh mì Sáu Minh ngay góc Vò Văn Tần và Cách Mạng Tháng 8 - Ảnh: banhmysauminh

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàNhững tiếng rao hàng góp phần tạo nên một bản nhạc nền quen thuộc - Ảnh: C2hs


Được xây dựng theo lối stop-motion quen thuộc, nhưng không kém phần ngộ nghĩnh, kết hợp cùng tình cảm, nỗi nhớ chân thành và cách kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi "đúng chất người Sài Gòn", đoạn phim ngày càng được nhiều người biết đến, và đem Sài Gòn đến gần hơn với những người con xa quê.

Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhàTình yêu Sài Gòn - Ảnh: sưu tầm


Nguyễn Mạnh Huy - Mytour.vn

Nguồn đăng: https://mytour.vn/location/6570-gui-sai-gon-tu-mot-dua-con-xa-nha.html